Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

CHIẾN TRANH ỦY NHIỆM, Ý THỨC HỆ VÀ ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG


1. CHIẾN TRANH ỦY NHIỆM

Thế nào là chiến tranh ủy nhiệm, cuộc chiến ủy quyền? 

Hai thế lực A và B hợp sức đập tan thế lực C nào đó. Tiếp đó, A và B cùng tiến quân vào vùng lãnh thổ D, trước đó do C chiếm đóng. Cả A và B đều muốn chiếm trọn D nhưng lại không thể trực tiếp bem nhau được. Giải pháp đặt ra là A lập ra 1 tổ chức chính trị đại diện cho D. Đồng thời B cũng lập ra một tổ chức tương tự như vậy cho D. Cả 2 lực lượng này đều lấy danh nghĩa là đấu tranh vì độc lập và toàn vẹn cho D. Tất nhiên, cả 2 đều không chấp nhận nhau, đều coi đối phương là bất hợp pháp. Trên bình diện ngoại giao thì cả A và B đều dùng ảnh hưởng của mình lôi kéo đồng minh và các nước trung lập công nhận tổ chức ở D do mình lập ra. Về hoạt động, các cố vấn của A và B hoạch định chính sách, lên phương án hành động và chỉ đạo thực thi, họ là những chủ thể thực sự. Trong khi đó, các lực lượng của D chỉ thực hiện duy nhất một việc là đối đầu trực tiếp với nhau, tiêu diệt lẫn nhau. Cuộc chiến như vậy được gọi là “Cuộc chiến ủy nhiệm hay chiến tranh ủy nhiệm”. Giả sử (chỉ là giả sử) Đông Đức và Tây Đức đối đầu trực tiếp với nhau để thống nhất nước Đức thì đó mới thực sự là Chiến tranh ủy nhiệm. Đối chiếu với cuộc chiến xảy ra ở Việt Nam thì: Người Việt Nam đối đầu trực tiếp với quân Mỹ và chư hầu, bọn Ngụy Sài Gòn chỉ là bầy chó săn, sống nhờ viện trợ và hành động theo sự chỉ bảo của Cố vấn Mỹ. Vì vậy, đây là cuộc chiến của nhân dân Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược Mỹ. Chỉ bọn trở cờ, lũ tâm thần mất trí và bè lũ nô lệ mới có thể mửa ra những lời thối tựa hố phân là “Nội chiến”, là “Chiến tranh ủy nhiệm” hay cuộc chiến “ý thức hệ”. Đây chỉ đơn thuần là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước khỏi sự chiếm đóng của bè lũ ngoại bang, không có ý thức hệ cái con mẹ gì cả.
CHIẾN TRANH ỦY NHIỆM, Ý THỨC HỆ VÀ ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG



2. CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Nói luôn cho vuông là chả có cuộc chiến nào gọi là Chiến tranh Việt nam cả. Tên gọi đúng và đầy đủ phải là: Chiến tranh xâm lược của Pháp/Mỹ tiến hành ở Việt Nam. Về phía chúng ta thì đó là: Kháng chiến chống Pháp/Mỹ xâm lược. Cách gọi Chiến tranh Việt Nam chỉ là xảo ngôn, trò bịp bợm đánh tráo khái niệm hòng phủi tay chạy tội của bọn Thực dân/Đế quốc. Người dân VN và nhân dân tiến bộ trên thế giới cần gọi cho đúng cái tên theo đúng bản chất của cuộc chiến, tránh bị cuốn theo mà vô tính chạy tội cho giặc.

3. Người Mỹ chống bành trướng chủ nghĩa cộng sản ở châu Á, người Nga Xô, người Tàu muốn mượn Việt Nam làm bàn đạp để mở rộng chủ nghĩa cộng sản ở Châu Á.

Nói nhanh cho vuông. Chống cộng hay gì đó là việc nội bộ của Mỹ? Mỹ có quyền mẹ gì mà ngăn cản người dân nước khác lựa chọn chế độ chính trị cho riêng mình? Người Mỹ lấy tư cách gì, quyền gì để can thiệp vào nội bộ nước khác, ngăn cản họ lựa chọn thể chế này hay thể chế kia? Ai cho Mỹ cái quyền ấy? Tương tự là người Nga, người Trung Quốc hay bất cứ người nào khác. Lấy tư cách gì? Quyền gì để can dự? Ai cho cái quyền ấy? Chỉ có loài vong nô, chó săn, tay sai mới cho phép những thế lực ngoại bang can thiệp vào công việc nội bộ của mình.

4. Trên thế giới này có nước nào đi đến độc lập bằng con đường đổ máu như Việt Nam không?

Khẳng định luôn cho lợn rằng: Chẳng có độc lập nào mà không phải đổ máu cả. Lâu nay bầy đàn chó dại vẫn viện dẫn Ấn Độ làm điển hình của cách mạng bất bạo động, chỉ cần nước bọt và nước mắt là bọn thực dân đế quốc rủ lòng thương xót mà trao trả độc lập. Luận điệu láo toét này chỉ lừa được những người thiếu thông tin, bọn ngộ chữ và có gien nô lệ. Mỹ phải nhờ hỗ trợ của Nga và Pháp mới thắng được Anh, thống nhất được Nam - Bắc. Các lợn thử tìm xem có bao nhiêu mạng người nô lệ da đen, bao nhiêu mạng người da đỏ cũng như da trắng đã ném vào cuộc chiến này? Ấn Độ bị Anh chia tách thành Ấn Độ + Pakistan + Bangladesh + Sri Lanka. Chỉ riêng sự chia tách thành Ấn Đô - Pakistan năm 1947 đã làm gần 2 triệu người chết, 14 triệu người phải di cư sang các vùng lãnh thổ khác theo đặc điểm tôn giáo. Các cuộc dai dẳng giữa Ấn Độ - Pakistan kéo dài đến tận ngày nay và chưa có hồi kết. Đỉnh điểm là cuộc chiến 1971 khiến hàng triệu người bị giết, bị bắt làm tù binh và buộc phải chạy tị nạn. Nội chiến 26 năm với khoảng 100 ngàn người chết, hàng triệu người mất nhà cửa ở Sri Lanka thì không phải là đổ máu? Hay họ đã tách khỏi Ấn Độ rồi nên không tính? Cho đến nay, sự cai trị của người Anh vẫn còn hiện hữu trong các cơ quan Chính phủ/địa phương, quân đội, tài chính và đường sắt. Đến cả một thằng mọi mũi tẹt da vàng Pín vô học, một con rận mu trong váy con đầm người Anh còn có thể dõng dạc “quý cmn tộc” với đám quan lại và nhân dân Ấn Độ thì Độc lập ở đâu? Tự do ở chỗ nào? Hậu quả xã hội lại càng khủng khiếp hơn. Hiếp dâm đã trở thành bản sắc của xã hội Ấn Độ hiện đại. Xung đột sắc tộc và thảm sát diễn ra thường xuyên. Không tin ư? Hãy tìm kiếm với từ khóa “Indian Massacre”. Google chưa tính phí tìm kiếm đâu. Tương tự với Trung Quốc: Trung Quốc đại lục + Đài Loan + Hồng Kông + Ma Cao. Chưa kể những tranh chấp về biển đảo với Nhật Bản và Hàn Quốc. Với Cộng hòa Liên bang Đức, năm 1990, 2 nước Đức hợp lại làm một quốc gia thống nhất, không mất một viên đạn, không có một tiếng súng, một hình mẫu thống nhất lý tưởng cho những sự chia cắt? Thực tế có phải như vậy không? Hàng trăm nhà khoa học hàng đầu của Đông Đức, các nhân vật cốt cán của Stasi/của các lực lượng vũ trang CHDC Đức bị bắt, bị thủ tiêu, các thành tựu KHCN, các cơ sở khoa học bị cướp, bị đốt/phá… Đó có phải là đổ máu không? Chắc là không vì truyền thông phương Tây không hề nhắc tới nhỉ. Ngoài ra, chưa kể đến sự đổ máu của nhân dân Đông Âu và Liên Xô. Còn nữa, nước Đức thống nhất phải è cổ nuôi gần 200 căn cứ quân sự của Mỹ có bố trí vũ khí hóa học và hạt nhân rải rác trên khắp lãnh thổ Đức. Trong khi đó, Đức luôn bị đẩy ra tuyến đầu chống Nga. Nếu chiến tranh nổ ra thì hậu quả mà người dân Đức phải gánh sẽ ra sao? Chưa kể sự chia rẽ không thể hàn gắn giữa người dân Đông Đức và Tây Đức. Tệ hơn, họ phải đưa quân tham gia xâm lược Nam Tư, Iraq… phải chứa chấp những phần tử hồi giáo cực đoan, phải cưu mang người tị nạn từ khắp Bắc Phi và Trung Đông. Kho vàng, tài sản của người dân Đức, phải đem sang Mỹ để Mỹ cất hộ, đòi mãi mà không trả, vân vân và mây mây. Đối với các lợn thì đó không phải là xương máu nhỉ?

Trần Minh Kiệt