Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

CÓ MỘT CON NGƯỜI NHƯ THẾ



Vẫn biết rằng khi viết những dòng này dù có cố gắng vận hết bút lực để bày tỏ những cảm xúc dâng trào của mình về "Người Chiến sỹ ấy" - một con người - một "siêu nhân" - mà chúng ta đã từng được gặp trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam trong chương trình "NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI" thì người viết cũng không hy vọng có thể đạt tới độ viên mãn khi tái hiện một phần chân dung và khí phách con người Ông.

CÓ MỘT CON NGƯỜI NHƯ THẾ
Lần này tôi là người may mắn được gặp và vinh dự cùng Ông giao lưu với tuổi trẻ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An trong chuyến hành hương "Về nguồn", "Thăm lại chiến trường xưa" nhân ngày Thành lập QĐND Việt Nam 22/12/2008. Ông, với tư cách là khách mời đặc biệt: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; "Người bị CIA cưa chân sáu lần". Còn tôi, cũng là khách mời đặc biệt nhưng với tư cách là một người lính đã chiến đấu và đổ máu trên quê hương Long An và miền Đông Nam Bộ, đồng thời là tác giả Hồi ký "Ký ức Chiến tranh" (NXB Thanh niên H.2006) mà tuổi trẻ và nhân dân Long An cũng như đồng đội đã có trong tay sau khi NXB Thanh Niên ấn hành vào tháng 4/2006. 

CÓ MỘT CON NGƯỜI NHƯ THẾ

Tôi được diện kiến Ông, một con người bằng xương bằng thịt, nhỏ nhắn bình dị như bao người Việt Nam khác (chỉ khác là đôi chân Ông không còn). Hiện Ông phải ngồi trên xe lăn. Nhưng điều phi thường nơi Ông là sự ẩn chứa một sức mạnh cùng một khí phách siêu đẳng mà dù ai đó có sức tưởng tượng diệu kỳ đến đâu cũng không thể hình dung nổi: Trước khi sa vào tay giặc đã dùng súng của mình và khi hết đạn đã cướp súng địch tiêu diệt 21 lính Mỹ, bắn cháy một máy bay trực thăng UH-1, sau đó ngất đi do bị thương nặng và bị hơi ngạt từ lựu đạn của địch ném đến... rồi bị bắt.

Tiếp theo là chuỗi ngày với tất cả những gì thuộc về thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt cùng những mánh khoé thâm độc, thú tính nằm ngoài sự hình dung đã được cả bộ máy CIA áp dụng thí nghiệm trên cơ thể Ông. Từ sự cám dỗ "chết người" bởi nhà lầu xe hơi, gái đẹp đến những bông mai bạc lấp lánh trên ve áo với chiếc lon trung tá "Quân lực Việt Nam Cộng hòa" cộng với 20.000 đô la. Và hứa sẽ đưa ông ra nước ngoài định cư tại bất kỳ quốc gia nào Ông muốn cùng với cô Thùy Dương xinh đẹp, nếu như ông chịu khai ra những bí mật tình báo ông biết được mà chúng đang rất cần; Từ những đòn tra thời trung cổ đến những cực hình tân kỳ và tiên tiến nhất được áp dụng hòng khuất phục và bẻ gãy ý chí nhằm khai thác ở Ông dù chỉ một lời khẩu cung nhỏ nhất. Từ việc với bàn tay hộ pháp của những tên Đại Hàn giết thuê lần lượt bẻ xoắn ngược lên hết 10 ngón chân; lần lượt đập giập vỡ xương mu hai bàn chân rồi lần lượt đập vỡ nát hai đầu gối; Và tiếp theo trong vòng chưa đầy 100 ngày với 6 lần chúng dùng lưỡi cưa thép lần lượt cưa đi từng... khúc một cho đến bẹn đôi chân giao liên của Ông - đôi chân đã từng vượt hàng ngàn dặm núi rừng, sông suối, đối diện với thú dữ, đạn bom; từ đô thị đến chiến khu, từ bưng biền đến rừng núi để đưa dẫn hàng ngàn lượt cán bộ chiến sỹ, chuyển tải hàng trăm tài liệu cơ mật của cách mạng Miền Nam từ các cụm tình báo chủ chốt của ta nằm ngay đầu não nội các ngụy quyền Sài Gòn mà tiêu biểu như Hai Trung - Phạm Xuân Ẩn - Thiếu tướng tình báo huyền thoại hay Mười Thương, "Phát súng trên Cao Nguyên" ám sát Ngô Đình Diệm - để đến Trung ương Cục miền Nam ở Chiến khu và ngược lại! Cuối cùng tên trùm nhóm tra tấn - trung tá CIA Mỹ đã thất vọng, bất lực cúi đầu kính phục và thốt lên: "Ôi! Một sinh vật bằng thép! Chúng tôi đã thua Ông!"

Chưa hết tiếp theo là trên 600 ngày đêm biệt giam ở nhà tù Hố Nai, Biên Hòa cách ly hẳn thế giới bên ngoài với đủ loại cực hình như nhốt "chuồng cọp" Catsô (containe loại nhỏ); "Chuồng cọp" kẽm gai; phơi nắng, phơi mưa, bỏ đói, bỏ khát suốt hơn ba tháng trời cho một cơ thể chỉ còn có đôi tay tàn tật đau đớn với phần thân thể nát nhừ còn lại từ hông trở lên da bọc xương. Chúng ta thử hình dung ở một con người khỏe mạnh bình thường chỉ cần bỏ đói một ngày thôi cũng đã quá đủ để khó mà chịu đựng được hơn! Thực tế ấy được chính tên chúa ngục Mã Văn Hy thừa nhận và tuyên bố: "Nó mà qua nổi một tuần thì tôi xin lột lon trung tá!". Vậy mà Ông, chính Ông đã vượt qua không chỉ một tuần mà là hơn 600 ngày kinh hoàng đó một cách "ngoạn mục" để sống và chiến thắng! 

Ông là ai? Tề Thiên Đại Thánh trong truyện thần thoại Tây Du ký của Trung Hoa?

Không! Đó chính là Ông - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam - Chuẩn úy và sau này là Thiếu tá giao liên tình báo Nguyễn Văn Thương.

----------------
CÓ MỘT CON NGƯỜI NHƯ THẾ

Tôi được tâm tình với Ông trong dịp may hiếm có này. Ông không nói nhiều về mình trong quá khứ mà chỉ kể về cuộc sống hạnh phúc của Ông và gia đình hiện nay. Ông quan tâm nhiều tới mọi người, đặc biệt là lớp trẻ! Còn về quá khứ của Nguyễn Văn Thương tôi thực sự chỉ mới được biết qua cuốn tự truyện "Người bị CIA cưa chân sáu lần" do nhà văn Mã Thiện Đồng ghi lại mà Ông đã gửi theo đường bưu điện ra Bắc cho tôi sau khi chia tay nhau ở Long An. Còn các tác phẩm "Người giao liên tình báo"; "Bóc vỏ trái đất"; "Hoa đước đỏ"; "Trận càn Xê Đa Phôn""Hồi ký Nguyễn Văn Thương" thì tôi chưa có may mắn được đọc. Có thể nói bao nhiêu trang sách là bấy nhiêu trang nhuộm đỏ máu Ông - người chiến sỹ giao liên tình báo đầy quả cảm. Cuộc đời và số phận ấy đã gắn kết và nằm trong số phận cùng nỗi đau chung của dân tộc trong những năm đánh Mỹ. Thiết nghĩ không cần bình luận gì thêm về Ông mà chúng ta hãy đọc cuốn sách. Đọc để biết để hiểu để cảm phục trân trọng về tinh thần và khí phách của một con người tận trung với nước tận hiếu với dân. Thà hy sinh đến giọt máu cuối cùng chứ nhất định không bao giờ phản bội Đảng, phản bội đồng chí, đồng đội, nhân dân và Tổ quốc. Không bao giờ khuất phục trước mọi cực hình và thủ đoạn hèn hạ độc ác và dã man của kẻ thù.

Cho đến bây giờ đã 37 năm sau ngày chiến thắng trở về từ nhà tù Phú Quốc và cũng đã ở vào cái tuổi "cổ lai hy" vậy mà Ông vẫn trẻ trung lạc quan yêu đời, yêu quý từng giây của cuộc sống hôm nay. Bởi một lý do đơn giản để có những phút giây sống ấy Ông đã phải trả cái giá máu xương quá lớn cho một lý tưởng. Vẫn biết rằng máu xương Ông đổ xuống là không hề uổng. 

Sau lần chia tay hồi tháng 12/2008 tôi và Ông vẫn thường điện đàm với nhau để tâm tư, trao gửi và cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời chiến đấu hy sinh cho Tổ quốc. Với tiếng cười sang sảng và giọng nói Nam Bộ chắc nịch nhưng ấm áp và không kém phần dí dỏm hài hước Ông tâm sự: "Ông biết không nó tra tấn tôi không từ bất kỳ một thủ đoạn dã man nào. Từ việc bẻ hết các ngón chân đến đập vỡ xương hai bàn chân rồi đập vỡ hai đầu gối đến sáu lần cưa đi cưa lại đôi chân tôi từng khúc một tôi vẫn không ngán. Nhưng nói thật với ông tôi "sợ" nhất là 100 ngày đêm sống chung với cô Thùy Dương (thực chất là một trung úy của CIA) đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" trong ngôi biệt thự sang trọng mà chúng cố tình sắp đặt hòng "cài bẫy" để khuất phục tôi. "Viên đạn bọc đường" ấy có một áp lực ghê gớm thật khó có thể né tránh được. Nó khó gấp nhiều lần so với sự chịu đựng đau đớn từ 6 lần cưa chân sau này... Vậy mà tôi đã vượt qua và chiến thắng! Ha... Ha...". Ông cười sảng khoái...

Nguyễn Văn Thương cho biết hiện tại lịch giao lưu của Ông khá dày đặc. Rất nhiều đoàn thể, ban ngành, đơn vị quân đội, trường học, cơ quan dân chính Đảng... trong cả nước mời Ông đến để nói chuyện truyền thống... nhân các ngày lễ lớn trong năm. Tâm sự với tôi, Nguyễn Văn Thương nhiều lần nhắc lại câu nói nổi tiếng của Paven Coocsaghin trong "Thép đã tôi thế đấy" của Nicolai Ôxtropxki: "Đời người chỉ sống một lần phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí... Để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta tất cả sức ta ta đã hiến dâng cho Tổ quốc!...". Điều ấy cắt nghĩa cho hành động và sức chịu đựng phi thường của Ông trong ngục tù của Mỹ - ngụy. Một điều đặc biệt mà tôi hết sức khâm phục ở Ông là sự tôn trọng tính Đảng đến tuyệt đối. Mặc dù bị mua chuộc dụ dỗ tra tấn đến chết đi sống lại nhiều lần nhưng Ông vẫn một mực tin vào ngày toàn thắng của cách mạng. Và những ngày tháng trong tù bị cách ly với Đảng, với nhân dân Ông vẫn luôn nhắn gửi đồng đội hãy đóng Đảng phí giùm Ông. Điều ấy cắt nghĩa vì sao Ông đã vượt qua tất cả để chiến thắng trở về!

Xin gửi đến Nguyễn Văn Thương - Người Anh Hùng - người chú người anh thân quý; người đồng chí, đồng đội kiên trung bất khuất; người con của Nam Bộ "Thành đồng" tất cả lòng trân trọng và biết ơn vì những cống hiến xương máu của Ông cho nền độc lập của dân tộc và cuộc sống ngày hôm nay.

Chúc "Người Chiến Sỹ ấy" luôn khỏe và mãi trẻ trung lạc quan như đã từng sống và chiến đấu mặc dù giờ đây Ông đã bước qua tuổi Bảy mươi!
Tp. Hà Tĩnh, tháng 3/2009
Vương Khả Sơn