Mụ là một phụ nữ trung niên, ngoại hình xuề xòa, không
được sạch sẽ lắm, khá xúc phạm người nhìn nhưng được cái sắc miệng… Mụ thích
chửi - xem đó là một nghề, mụ chửi trời, chửi đất, chửi những gì xem là tôn
nghiêm nhất của đất nước này… Khi chửi, mụ phun lên biết bao thứ ô uế, tởm lợm
nhất của người đàn bà; “sinh động” hơn, mụ dở chiêu bài quen thuộc, tụt quần,
gào thét “làng nước ơi! cán bộ hiếp dâm!”
Vợ chồng Vũ Đức Mượt - Nguyễn Thị Huệ |
Mụ là Nguyễn Thị Huệ, sinh năm Mậu Thân, cầm tinh con
khỉ (1968), hiện đang sống ảo tưởng tại thôn Kim Thành, xã Ia Hrung, huyện Ia
Grai, tỉnh Gia Lai. Chả biết từ hồi nào, với trình độ đang bậc tiểu học (4/12),
mụ bắt đầu dấn thân vào con đường chính chị, chính em. Cùng sự hỗ trợ đắc lực từ
chiếc sờ mát phôn, hệ thống Internet, cùng việc học luật trên mạng, mụ lập hàng
loạt phây búc như “ Công lí về tôi”, “Thuong Nguyen Hue”, “Nguyễn Thị Huệ”…vân
vân và mây mây. Tự bao giờ mụ biến nó thành công cụ kiếm cơm, xem đó là một
phần không thể thiếu của cuộc đời mụ. Nhờ tính năng tán phát rộng của ứng dụng
này, mụ bắt đầu rống lên, mụ than thân, trách phận, rằng xã hội thiếu công bằng
với gia đình mụ.
Qua những nguồn lượm lặt được biết, giữa năm 2014
được đánh dấu là “mốc son chói lọi” trên con đường “chính trị” của Huệ tỉ, mụ
là bị hại trong một vụ án cưỡng đoạt tài sản. Mặc dù các cơ quan chức năng đã
xét xử đúng người, đúng tội, trả lại công bằng - những gì mụ đáng được hưởng,
nhưng với bản tính tham lam của mình, mụ không chấp nhận… Mụ bắt đầu chiêu bài
khiếu kiện với bản án, vu khống các cơ quan làm trái pháp luật, làm sai, bỏ lọt
tội phạm. Như một quy luật, mụ liên kết, cộng hưởng với các đối tượng khiếu
kiện phức tạp, kéo dài ở các địa phương của tỉnh Gia Lai, để nâng cao thanh thế
“dân oan” của mình. Từ đó, đám nhố nhăng, loi nhoi này thường xuyên rồng rắn
kéo nhau lên Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai, gây hấn, quay phim, vu cáo, xúc
phạm đến lãnh đạo của tỉnh, các cơ quan của Đảng và Nhà nước.
Con gái Vũ Thị Thương (1999) cũng bị lôi kéo vào những hoạt động chống phá. |
Trong những lần như thế, mụ lôi kéo chồng và cô con
gái út phát triển không bình thường của mình (nghe bảo còn bị bệnh tim) tham
gia; biến gia đình nhỏ của mình thành “gia đình chống phá”. Cô con gái nhỏ
người, thở không ra hơi nhưng sắc miệng của mụ, với phây “Vũ Quỳnh Thương” thực
hiện nhiệm vụ với lai chim, kiêm “phát thanh viên”, tiến hành chia sẻ, kêu gọi
“cộng đồng mạng”, mà thực chất là các đối tượng “rận chủ”, nhân quyền nửa mùa,
các tổ chức phản động để cổ vũ, phát tán các clip đó. Thế mới kinh!
Có điều tôi cứ suy nghĩ mãi, tại sao mụ lại có thể lôi
kéo con gái yếu đuối của mụ vào con đường này, mà đúng ra với tư cách, vai trò
làm mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng của mình… thì mụ không nên lôi kéo, ép buộc,
phải để con gái của mình tránh xa những thị phi, xấu xa này. Bởi lẽ, với tuổi
đời đôi mươi của nó, thì tiếp tục học tập, vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa,
cho thỏa tuổi thanh xuân thì đáng quý. Phải chăng, mụ muốn biến con gái mình
thành công cụ, phương tiện chống phá? Mụ muốn lấy sự khuyết tật, đau ốm của nó
để kêu gọi xã hội rủ lòng thương, để các lực lượng chức năng “không dám” động
chạm vào con gái mụ. Làm mẹ mà cay nghiệt, đốn mạt như thế, thì đúng là lương
tri có hạn, nhưng khốn nạn vô biên, đúng không quý zị!?
Sau một thời gian "tâm thần chính trị", nhờ
các hoạt động lai chim, “tự sướng” của mình, mụ dần dần có chút tiếng tăm ít
nhiều trong làng chống Cộng, ba que xỏ lá. Mụ bắt đầu liên hệ hay bị các đối
tượng phản động trong và ngoài nước móc nối, hướng dẫn chống phá. Trong nhiều
lần khiếu kiện vượt cấp tại Hà Nội mụ gặp kẻ “cái gì cũng biết, trừ luật” như
Vũ Mạnh Tuấn, Trần Phương Yến, Ngô Văn Dũng… - thành viên của tổ chức phản động
“Phong trào chấn hưng nước Việt”. Khi được chúng hà hơi, tiếp sức, cổ vũ và
giúp mụ tư vấn pháp lý, khiếu kiện, mụ sướng rên người! He..he…
Có người đã từng nói rằng "Lòng nhiệt tình cộng
với sự ngu dốt bằng sự phá hoại". Thế nên con đường chống phá theo cách ảo
tưởng, điên rồ của mụ sẽ sớm có kết cục cũng bi đát, nhục nhã mà thôi. Chuyện
về mụ còn dài và khôi hài hơn nữa… tôi sẽ nói sau, thưa quý zị!
ĐỜI CÁT