Mùa
xuân ở miền rẻo cao Điện Biên - nơi “lừng
lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đáng lẽ vẫn đẹp, hiền hòa và lãng mạn như vốn
có của nó; nhưng năm nay “chấn động” kinh hoàng vì vụ án giết người, cướp tài sản,
hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật từ những
ngày 30 Tết.
Sau một
năm vất vả, ngược xuôi tìm kế mưu sinh, lao động và học tập để cuộc đời tươi
sáng và đầy đủ hơn, bao nhiêu con người hối hả tìm về với gia đình, mong muốn
vui vầy bên “bánh chưng xanh - câu đối đỏ”… Và Cao Mỹ Duyên (sinh năm 1997, trú
Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) - cô sinh viên xinh xắn,
đáng yêu của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cũng là một người như thế.
Nhưng tai họa kinh hoàng đã ập vào cô gái trẻ, bởi 5 con THÚ đội lốt người:
Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và
Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, (trú huyện Điện
Biên, tỉnh Điện Biên).
Ngày 30
Tết năm nay, Mỹ Duyên tranh thủ thời gian ra chợ phụ giúp mẹ bán gà, mong muốn
có một cái Tết đủ đầy và ấm áp hơn, nhưng đâu ngờ rằng, ngày ấy là ngày định mệnh
của cuộc đời cô. Cô gái tuổi ngoài đôi mươi, phơi phới, xuân sắc… nhưng chủ
quan, yếu ớt đã không chống cự được cơn thèm khát, nanh vuốt của lũ súc sinh.
Chúng, những kẻ sát nhân mang trong mình tâm hồn ác quỷ thấy cô xinh xắn, đã
bàn bạc và lên kế hoạch tỉ mỉ, chặt chẽ để thực hiện hành vi đê hèn của mình. Từ
việc nhận diện, xin số điện thoại giao gà, điều tới địa điểm đã tính trước và
thực hiện hành vi. Chúng là 5 con nghiện nặng, bất hảo, cô hồn và vô cùng độc
ác. Riêng Vương Văn Hùng thì “tiền án nhiều
hơn tiền mặt” với ba tiền án, sống lang thang. Sau khi xiết cổ làm nạn nhân
ngất xỉu, những con tinh trùng khuyết tật về trí tuệ và đạo đức gồm Vương Văn
Hùng, Bùi Văn Công và Phạm Văn Nhiệm đã thay nhau hãm hiếp, làm nhục
nạn nhân. Thỏa mãn thú tính theo lối bầy đàn xong, chúng quăng cô gái xấu số
lên xe tải của Bùi Văn Công, để đến ngày mồng 2 Tết, 2 con nghiện khác là Lường
Văn Hùng và Lường Văn Lả thực hiện hành vi bệnh hoạn, kinh tởm, dày vò thân xác
cô gái trẻ. Và rồi khi cô gái yếu dần, chúng đã máu lạnh cướp đi mạng sống của
cô. Còn nỗi đau nào lớn hơn như thế!? Có tội ác nào khủng khiếp hơn thế!?
Là những
kẻ đã vào tù ra tội, ăn cơm tù hơn ăn cơm nhà, sau khi gây án xong chúng đã bàn
bạc, thống nhất, tinh vi và hết sức xảo quyệt nhằm che dấu hành vi phạm tội của
mình. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt! Chỉ trong thời gian ngắn,
lực lượng Công an đã lần lượt đưa chúng ra ánh sáng. Chắc chắn rằng, với những
tội ác thấu tận trời xanh như chúng, pháp luật công bằng và nghiêm minh thì
hình phạt cao nhất là cái giá mà chúng phải nhận. Nhân quả báo ứng, tội ác này
trời không dung, đất không tha nên khi viết những dòng này, tôi nghĩ nếu được
quyền, hãy xử chúng theo thời trung cổ, tùng xẻo, ngũ mã phanh thây mới thỏa
lòng gia đình nạn nhân và dư luận.
Thương
cho một kiếp người bất hạnh, xin chia sẻ nỗi đau, mất mát không gì bù đắt nổi đến
thân nhân, gia đình nạn nhân; xin được gửi nén tâm nhang đến em, cô gái trẻ của
mùa xuân Tây Bắc, mong em sớm an nghỉ ở cõi vĩnh hằng.
Điện
Biên đầu xuân, hoa ban nở trắng rừng, đẹp nhưng lòng người buồn vô tận….
Mỹ Hạnh