Bạn đã bao giờ đi lính chưa? Bạn đã bao giờ nằm ngủ phải xỏ giày kẻo sợ chỉ huy báo động chưa?
Bạn đã bao giờ đang mơ màng mà phải bật dậy, ôm súng chạy vài km, lăn trái, lăn phải, trườn, bò bằng đầu gối và cùi tay trên đá dăm chưa?
Bạn có bao giờ buốt cả thân người, máu rỉ ra loang lổ ở cùi tay vì phải trườn, bò, nhưng không ai dám than vì sợ đồng đội cười chê...
Bạn có bao giờ chui bò qua 9 lớp hàng rào kẽm sắc như dao lam, nhọn như chông, móc câu hơn giọng lưỡi con vẹt chưa...
Bạn có biết rằng lưng lính bộ binh, trinh sát, đặc công chi chít vết sẹo không?
Bạn có bao giờ khát nước nhưng không dám uống nước vì phải nhường cho đồng đội kiệt sức không?
Bạn có bao giờ mang vác ba lô nặng 25kg kèm theo súng đạn, xoong nồi đi ròng rã 22 ngày không? Bạn có bao giờ hành quân vừa ngủ không? Nghĩa là vừa bước vừa tranh thủ nhắm mắt đấy.
Bạn có bao giờ đào hầm đến kiệt sức, không thể khom lưng đào, phải quỳ gối đào cho hoàn thành hầm tránh hỏa lực và bom đối phương không?
Bạn có bao giờ chưa tắm 22 ngày, người thối hơn cả cú, đêm mất ngủ hai mắt thâm quầng, khát ngủ cực độ không?
Bạn có bao giờ bị bò cạp bu vào cắn đến phát sốt, co giật liên hồi đồng đội phải khiêng đi không?
Bạn có bao giờ vác bộ phận 12,7 ly chạy lên chiếm lĩnh trận địa, dưới chiến hào trơn trượt bùn lầy ngã gãy cả răng?
Bạn có bao giờ giật bộc phá, ném lựu đạn, bắn súng nhanh tiêu diệt mục tiêu ẩn hiện trong đêm tối đen đặc chỉ chấp chới ánh lóe như đem đóm. Nhưng, chỉ huy yêu cầu bắn phát nào là phải trúng mặt đối phương phát ấy.
Bạn có nằm trong 7/10 anh lính vì cơ động, chạy nhiều nên sa tinh hoàn không?
Bạn có bao giờ thức trắng đêm để học kỹ thuật hàng không? Vũ khí hàng không? Vô tuyến điện tử? Máy bay động cơ? Bởi, không nắm vững kỹ là làm hỏng cả chiếc máy bay triệu dolla và gây nguy hiểm cho đồng đội trên trời.
Bạn có bao giờ gầy trơ xương, tóc bạc trắng, già trước tuổi như sĩ quan, nhân viên kỹ thuật không quân vì suốt ngày tiếp xúc với dầu khí độc hại chưa?
Bạn có bao giờ ngồi vào buồng lái tiêm kích, trong hai giây không thao tác chuẩn xác điêu luyện, xử lý bất trắc đột ngột trên không, thì...
Bạn có bao giờ nôn thốc cơm, cá phọt ra ngoài khi nhào lộn luyện tập thể thao hàng không?
Bạn có bao giờ ra bám nhà giàn ĐK ở thềm lục địa, nhà giàn như cái lồng chim bị xô đẩy lắc lư, xiêu vẹo và tan trong trận cuồng phong?
Bạn có bao giờ bơi như lính biển ngâm mình trong sóng nước đến 36 tiếng thả trôi. Lưng giắt dao găm và đôi cặp lương khô lận lưng bơi tập mỗi chặng 60km không ngơi nghỉ?
Bạn có bao giờ thèm ánh mắt con gái? Thèm cái nắm tay, thèm ánh mắt khác giới yêu thương? Nói vậy là quá xa xỉ, chứ làm lính bộ binh, biên phòng hay lính đảo, thèm thấy màu áo dân thường thôi cũng đã da diết quý bạn ạ.
Bạn đã bao giờ ăn cơm thiếu rau và bị phù nề? Bạn đã bao giờ vừa tắm và hứng nước tưới rau?
Bạn đã bao giờ tập trận, tai ù cả tháng như điếc. Bạn đã bao giờ biết được rằng vì sao sĩ quan xa nhà làm nhiệm vụ đằng đẵng...thèm nghe tiếng con thơ, vợ trẻ...
Bạn đã bao giờ nghe giai thoại đầu đường đại tá vá xe/ Giữa đường trung tá bán chè đỗ đen....Ấy là sau cuộc chiến, những vị chỉ huy lừng danh quay lại với hiện trạng đất nước tan tành do bom đạn thù bạn ạ!
Bạn đã bao giờ...bao giờ nghĩ bạn là dân Philpppin, dân Lyby? Dân Irak? Nam Tư? Apganixtan? Jordan? Sirya? Ai Cập? Liban? Palestin...v..v..
Giờ bạn thiếu gì nữa? Vợ đẹp, con khôn, nhà xịn, xe xịn và cả sự nổi tiếng, vi vu thanh bình. Bạn đang được hưởng những thành quả ấy là do ai đem lại? Bạn không muốn vậy sao? Nếu bạn giỏi, bạn hãy cầm súng như người lính, hãy trải qua tủi nhục, cam chịu, để, vì nghĩa lớn đi. Bạn sẽ phần nào hiểu giá trị của bình yên.
Viết ra những dòng này, tôi lại lần nữa chỉ như lời bạn nói...đừng im lặng. Tôi không im lặng bởi tôi căm giận thành phần cơ hội, lếu láo. Chứ không phải đừng im lặng như bạn để lừa lọc, làm nghề từ thiện. Quần chúng nhân dân bị lừa một lần thôi, không có lần thứ hai đâu.
Bạn có biết việc không công chính của bạn làm ảnh hưởng các cá nhân, tổ chức từ thiện khác không? Họ sẽ vô cùng buồn khi kêu gọi từ thiện nhưng nhận được ánh mắt nghi ngại, mất tin tưởng từ việc làm không minh bạch của bạn.
Những đồng tiền của quần chúng nhân dân là những đồng tiền mồ hôi, tủi cực để thơm thảo, chia sẻ với những cảnh đời trong hoạn nạn. Chứ không phải là để cho kẻ đẹp mã làm giàu đâu. Vô đạo đức, khốn nạn vô cùng....
Khi bạn đang sung sướng, khi bạn đang nhấp nhổm trên bụng vợ là khi người lính chúng tôi đang làm nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu cho biển đảo, biên cương, bầu trời Tổ quốc không bị bất ngờ đấy.
Khi bạn khoe cảnh giàu sang phú quý, là khi, những cảnh đời trong bĩ cực trong thiên tai, đỏ mắt hi vọng nhận được một con bò giống từ 24 tỷ từ thiện do đồng bào cả nước gửi nhờ bạn chuyển đấy.
Nếu bạn giỏi, bạn hãy làm một người lính trước khi làm một chỉ huy và cao hơn, cao hơn nữa làm lãnh đạo đất nước. Nếu bạn làm lãnh đạo quân đội, lãnh đạo đất nước, bạn hô hào huyết chiến hả? Lúc ấy, những kẻ cơ hội, nhớp nháp như bạn không tót ra nước ngoài mới lạ, chiến cái máu...
Hãy nhìn cái kết của võng xếp Duy Lợi. Đừng lếu láo vô ơn.
Nguồn lượm trên FB.