Từ ngày có mạng xã hội, người ta hay nói nhiều về lòng yêu nước, so đo lòng yêu nước. Nhưng bao nhiêu trong đó là thật, bao nhiêu là nhân danh, thiếu hiểu biết để quốc gia dân tộc có nguy cơ rơi vào binh biến can qua ?
Bao nhiêu công dân thật sự lo lắng phía xa xa chân trời nghìn trùng sóng gió, có những con người thay chúng ta đang vượt qua ngọn sóng vươn tới chân trời, giữ lấy nơi biên cương chưa bình yên…
Yêu nước không phải là lên mạng xã hội tranh cãi xem ai là anh hùng bàn phím, ai là anh hùng thật sự.
Yêu nước không phải cứ cầm súng để bắn vào ai đó, vì nếu không phải một quân nhân, không phải một người được huấn luyện có thể xương máu đó sẽ là vô ích.
Yêu nước không phải sướng lên là mở miệng ra chửi chính quyền, chửi đồng bào mình là ngu, là hèn.
Yêu nước không phải là đợi đến lúc đất nước có chiến tranh thì mới yêu. Yêu nước không phải là đòi chiến tranh để cho thằng nào đó biết mặt người Việt không sợ chết, mà yêu nước là cố gắng góp phần làm chiến tranh không thể xảy ra trên dải đất này.
Yêu nước không bằng những nút like, share hay những bình luận thiếu suy nghĩ. Gõ phím thì nhanh nhưng chiến tranh bắt đầu thì chẳng ai biết khi nào nó sẽ dừng lại.
Những người trong Lực lượng vũ trang kia, họ chẳng mấy khi nói rằng mình yêu nước nhưng nếu súng nổ ra, họ sẽ là những người đầu tiên ngã xuống.
Với tôi: "Không cầm được súng thì phải cầm được bút" nhưng cầm bút làm sao cho đúng, làm cho bút không gãy, chí không mòn!
Nguồn: Trường Sa