Ông Chu Hảo, sinh năm 1940 tại Bắc Giang, nay đã sắp bước qua tuổi 80 - cái tuổi gần đất xa trời; cái tuổi đáng sẽ được vui vầy, điền viên bên con cháu, làm vườn, chăm hoa... Chu Hảo - một người được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân nuôi dưỡng, chăm bẵm và đùm bọc từ khi còn rất nhỏ, đến khi đứng trên đỉnh cao về danh vọng, tiền bạc và được tạo điều kiện tối đa để thỏa đam mê làm khoa học, lại “trở cờ” và biến chất đến đáng thương. Hậu quả có lẽ đã được dự báo từ trước! Và ngày 19/10/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Chu Hảo vì “đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa” như là điều tất yếu. Vậy vì sao lại như thế? Và cái án lơ lửng trên đầu ông Chu Hảo liệu có đáng và nhẹ quá hay không? Vấn Đề Đa Chiều xin được chia sẻ đôi lời cùng quý độc giả.
Là con trai của cụ Chu Đình Xương, một cán bộ cách mạng lão thành, từng giữ nhiều trọng trách quan trọng của ngành Công an thời kỳ trước và sau Cách mạng tháng 8/1945. Ông Chu Hảo được sinh ra, lớn lên, học tập, trưởng thành từ mái trường XHCN; được uống nước hòa bình, ăn cơm của tự do. Và có lẽ, ông chưa biết và nếm được mùi khốc liệt, đau thương nhưng đầy bi tráng của chiến trường, nơi hàng triệu những người con ưu tú khác đã nằm xuống, để đổi lấy giá trị của độc lập và tự do. Bởi ngay từ nhỏ, ông đã được sang Trung Quốc học 5 năm, đến lớp 10 mới về Việt Nam để học tập; 20 tuổi, đã được Đảng, Nhà nước đài thọ và cử sang Liên Xô (nay là Nga) để học tập, nghiên cứu và lấy tới bằng Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ… và lên tới học hàm Giáo sư, cùng chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 1996. Đó là con đường như được trải thảm, vinh dự và rất đỗi tự hào. Cuộc đời của mỗi con người sinh ra, chỉ luôn ao ước được một phần như thế!
Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu vào năm 2005 và làm Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản (NXB) Tri thức, ông đã lựa chọn, biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung sai phạm, trái quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng. Cụ thể trong các năm (2005 - 2009), ông đã cho xuất bản 5 cuốn sách có nội dung sai trái, bị cơ quan chức năng thẩm định, kết luận, xử lý, tiêu hủy cũng như cấm phát hành. Một số cuốn như “Đường về nô lệ” của F.A. Hayek đã thổi phồng các mặt hạn chế của chủ nghĩa xã hội, đánh đồng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô với chủ nghĩa phát xít; đề cao các giá trị dân chủ của chủ nghĩa tư bản, phủ nhận hoàn toàn hệ thống triết học, chính trị, kinh tế, văn hóa của chủ nghĩa xã hội, phủ định chủ nghĩa Mác, gắn mô hình kinh tế của Liên Xô trước đây với mô hình của chủ nghĩa phát xít; cho rằng tất yếu mô hình đó sẽ dẫn đến nô lệ. Cuốn sách “Việt Nam thay đổi và hạnh phúc” có những quan điểm, nhận định, đánh giá thiếu căn cứ khoa học, mơ hồ về chính trị, hết sức sai lầm, lệch lạc, trái với những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng. Ngoài ra, cuốn sách “Ông Sáu Dân trong lòng dân” cho thấy Nhà xuất bản có dấu hiệu khuynh hướng tập hợp những bài viết về những người có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm “gợi ý”, “gợi mở” một hướng đi khác, cách nhìn khác không có lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước.
Nhưng phải chăng mầm móng của sự “phản trắc” của ông đã được nuôi dưỡng âm thầm, manh nha từ rất lâu. Đến khi không còn ở vị trí đỉnh cao của địa vị, quyền lực, danh lợi thì nó ngày càng lộ rõ và biểu hiện ngày càng rõ ràng hơn. Đó là biểu hiện của tư tưởng “cấp tiến”, “cơ hội chính trị”. Đặc biệt nguy hiểm hơn, khi ông cũng là một thành viên chủ chốt trong nhóm Diễn đàn Xã hội Dân sự của tên ngáo đá, “lưu manh chính trị” Nguyễn Quang A; đã từng tham gia ký vào các thư kiến nghị, thư ngỏ và có nhiều bài viết trên báo chí trong và ngoài nước, mạng xã hội; kiến nghị đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp; yêu cầu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang... “Thư kiến nghị về Luật An ninh mạng” trong đó kiến nghị bãi bỏ hoàn toàn một số điều của Luật, tự ý đưa tên đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (không được sự đồng ý của đồng chí Nguyễn Khánh Toàn) vào danh sách những người đứng tên thư kiến nghị, đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình chính trị, tư tưởng của nhân dân. Đồng thời, ông còn có nhiều bài viết, bài phát biểu trên báo chí và mạng xã hội có nội dung sai trái; tự ý sáng lập, tham gia các hội, nhóm, diễn đàn, câu lạc bộ, các tổ chức khác và có các hoạt động để truyền bá tư tưởng, quan điểm sai trái của mình. Việc có quan hệ với các phần tử có quan điểm lệch lạc, sai trái là đã góp phần tiếp tay cho các phần tử cơ hội, thù địch chống phá Đảng.
Là đảng viên, phải chăng Chu Hảo đã quên đi lời thề trước Đảng, lời hứa với nhân dân; quên đi công lao, bề dày truyền thống được xây dựng bằng máu và nước mắt của gia đình; quên đi lý tưởng, chế độ đã nuôi dưỡng và tạo điệu kiện hết mực để ông phát triển tài năng, trí tuệ. Là đảng viên trí thức nhưng ông đã đi ngược lại phẩm giá của người trí thức, đi ngược lại Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, đi ngược lại niềm tin, kỳ vọng của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, không thể và không còn xứng đáng với cái tâm, cái tầm của người tri thức và tư cách đảng viên chân chính.
Tuy nhiên, thật biết chớp lấy thời cơ, chụp giật kiểu phường chợ búa, các phần tử cơ hội, phản động “cấp tiến” đã lợi dụng việc ông bị đề nghị xử lý kỷ luật để đu theo, hô hào như “nấm mọc sau mưa”. Lần lượt, nào là Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Phát triển giáo dục, ả diễn viên hết thời Kim Chi tuyên bố “bỏ Đảng”. Gần đây, có vài người cũng tự tuyên bố bỏ Đảng, như “tiến sĩ” Trần Thanh Tuấn (được cho là công tác tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM), “trung tá” Trần Nam (được cho là “quân nhân chuyên nghiệp”… Thậm chí các tổ chức, cá nhân chống đối còn nêu lên viễn cảnh là sẽ có cái gọi là “một trào lưu ra Đảng”. Nhưng cần phải thấy rằng, đây không phải là một “hiện tượng” mới mà đã diễn ra trong vài năm qua, có thể kể đến như Nguyễn Đình Cống - giáo sư, tiến sĩ, sinh năm 1937, vào Đảng năm 1985 tại Đảng bộ Đại học Xây dựng, tuyên bố bỏ Đảng ngày 03/02/2016; ông Tương Lai - Giáo sư, vào Đảng năm 1959, tuyên bố ra Đảng ngày 02/9/2017… Như vậy, đây thực chất là thủ đoạn “bổn cũ soạn lại” để gây áp lực với các cấp ủy đảng, tạo điều kiện cho một số kẻ “theo đóm ăn tàn” cổ vũ cho hành động trở cờ của những nhân vật được hưởng rất nhiều ưu đãi của Đảng, Nhà nước, đồng thời vu khống Đảng và Nhà nước ta “ruồng bỏ trí thức”.
Cơ mà, trớ trêu thay, những kẻ tuyên bố “bỏ đảng” thường rơi vào trường hợp theo chủ nghĩa “xét lại”, đề cao những giá trị của Tây lông, hoặc đã từng bị kỷ luật, đã làm đơn xin ra khỏi Đảng (nhưng chưa được chấp thuận), từ lâu đã không tham gia sinh hoạt Đảng, có mối quan hệ mật thiết và thường xuyên được các đối tượng chống đối, phản động khác "nuôi dưỡng". Và như muối bỏ bể, vì cho đến nay những hành động này không gây ra được hiệu ứng gì và cũng không có ai hưởng ứng. Có thể nhận thấy, khi Đảng đang thực hiện việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật, những hành vi sai trái của các đối tượng khó còn che đậy hoặc lấp liếm được nữa, sẽ phải đối mặt với kỷ luật nghiêm khắc của Đảng. Do đó, các đối tượng đã tuyên bố “bỏ Đảng” để tự gán cho mình cái mác “kiên quyết từ bỏ, sám hối”, “giữ vững lập trường chống Đảng” và “đỡ mang tiếng vì là đảng viên”... Hay nói một cách dân gian là tuyên bố “bỏ Đảng” để không bị “Đảng bỏ” vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đến mức Đảng phải thi hành kỷ luật, thậm chí ở hình thức cao nhất!
Để thêm phần đặc sắc, sinh động, vẽ vời công lao của Chu Hảo, những người như Nguyễn Quang A, Huy “vẩu” Trương Huy San đồng loạt viết trên facebook rằng, Chu Hảo “có công lớn với dân tộc” vì đã “đưa Internet vào Việt Nam” và đã đưa tri thức của thế giới vào Việt Nam khi làm Giám đốc NXB Tri thức hay nhóm “Tinh thần Khai Minh” với Nguyễn Vi Yên, Nguyễn Trường Sơn, Nguyệt Hà thì đồng loạt mô tả ông Chu Hảo như một “ân nhân” vì Nhà xuất bản của ông đã trang bị kiến thức chính trị cho họ, đồng thời cung cấp “cơ sở vật chất” và “sự bảo trợ” để họ hoạt động. Nhưng những thành phần này đã “thần tượng hóa” vai trò cá nhân Chu Hảo, mà quên rằng những đóng góp đó được thực hiện trên cơ sở tập hợp, cộng hưởng trí tuệ và tâm huyết của bao tập thể cán bộ, đảng viên, đội ngũ chuyên gia, tri thức những nơi ông từng công tác. Đó còn là sự đầu tư, chỉ đạo triển khai quyết liệt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp phát triển Khoa học và Công nghệ. Đằng này, dù từng là cán bộ cao cấp, khi “hạ cánh an toàn”, ông đã phản bội lại niềm tin, lý tưởng, lời tuyên thệ của người đảng viên khi tự nguyện xin đứng vào hàng ngũ của Đảng, tự phủ định những đóng góp đã được tổ chức, đồng chí, đồng nghiệp ghi nhận.
Ngáo đá hơn, một số tên đồng loạt xuyên tạc “Kỷ luật Giáo sư Chu Hảo là tuyên chiến chống giới trí thức Việt Nam” (Đài RFA tiếng Việt), “là chống lại tri thức, chống lại sự tiến bộ” (nhóm Tinh thần Khai minh). Viện dẫn những nội dung được cho là “công lớn” của ông Chu Hảo như nêu trên, để chứng minh cho luận điệu đó. Nhưng có lẽ chúng đã quên rằng, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Chu Hảo - là một ĐẢNG VIÊN, xin nhắc lại là Đảng viên. Mà đảng viên khi viết đơn xin vào vào Đảng thì phải chấp hành mọi quy định của Đảng. Sai phạm của Chu Hảo là đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy việc đề nghị xử lý kỷ luật là hợp lý, hợp tình. Điều này, hoàn toàn không liên quan tới việc chúng lu loa “chống lại giới tri thức”, bởi trí thức đâu chỉ là đảng viên. Thật nực cười!
Lời cuối dành cho ông Chu Hảo - một đất nước giàu không chỉ có nền kinh tế mạnh, có một nền chính trị ổn định, mà đó còn là cả một chiều sâu văn hóa, nền tảng tư tưởng vững chắc và truyền thống ngàn năm của dân tộc. Vì thế những lời nói, việc làm của ông đã chà đạp lên truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, biểu hiện của sự “ăn cháo đá bát” trắng trợn. Nó đã phá tan, vùi dập những cống hiến của cụ thân sinh, của bao thế hệ, nó như một vết lem không thể xóa nhòa. Nay đã ở tuổi xế chiều, thời gian ở lại chốn nhân gian chẳng được bao nhiêu, sao không làm những việc có ích hơn, dạy dỗ con cháu nên người mà lại thường trực dã tâm phá hoại cuộc sống này. Dân ta có câu: “Trăm năm bia đá cũng mòn - Ngàn năm bịa miệng vẫn còn trơ trơ” ông Chu Hảo ạ. Mong ông sớm tỉnh ngộ và quay đầu.
ĐỜI CÁT