Gia đình nọ ở Bà Rịa - Vũng Tàu trước được phân cho miếng đất hơn 700m2 cùng 28m2 đất thổ cư đã xây nhà. Nay thành phố muốn xây dựng công viên nên thu hồi, đã đền bù căn nhà tức vật chất kiến trúc và tất cả tài sản, hoa màu... trên đất thổ canh. Chuyện tưởng chả có gì đáng nói.
Nhưng khi đo đạc lại, diện tích thực của miếng đất đã được lấn ra tới thành hơn 1.000m2, tức số 300m2 dôi ra là đất nhảy dù, quân bố láo lấn dần sử dụng nhưng không nộp thuế. Bọn mất dạy chuyên có trò thông đồng với quan địa chính để ghi diện tích trên giấy tờ thật nhỏ cho đỡ phải nộp thuế và sản canh tác, nhưng thực tế lại dùng nhiều hơn.
Con bé nhà mất nết bị còng, đương nhiên khi bị giải về đéo ai biết nó tuổi bao nhiêu. |
Khi đền bù, đương nhiên người ta căn cứ vào diện tích TRÊN GIẤY TỜ, nó là gậy ông đập lưng ông thôi. Tham thì chết cụ chúng mày đi, chính ra mỗi năm bỏ ra thêm mấy chục k thuế đất và vài yến gạo nộp sản thì bây giờ có phải đường đường chính chính ăn cả tỉ đền bù không à cơ???
Lũ chó đương nhiên phản kháng. Dường như tham lam và mất nết luôn là những đặc tính nguyên thuỷ không thể tách rời của lũ bần nông. Chính quyền buộc phải cưỡng chế, đưa xe lọ mực thùng bạt mui mềm đến xích quân đốn mạt về sở cẩm để thực thi công vụ. Lũ chó phản kháng bằng cách tẩm xăng dọạ làm Lê Văn Tám, nên tất cả đều bị đưa về bao gồm cả con bé 13 tuổi cùng anh trai.
Vấn đề nằm ở đây, một thằng nhà báo ất ơ nào đó claims rằng nó chứng kiến ở hiện trường vụ cưỡng chế (nhưng đéo chụp ảnh quay phim). Và chỉ khi cả gia đình này bị lôi về đồn, xích tay vào ghế (ngõ hầu tránh chúng vớ điếu cày phang vào mõm cán bộ khi làm việc) thì nó mới chụp một tấm con bé với chiếc còng số 8 khoá tay ghế băng, đưa lên câu nước mắt cần lao.
Đây là kiểu cắt cúp mất dạy, tôi đồ rằng cả nhà nó bao gồm con bé đã bật tanh tách, tốc cả phụ khoa vào cảnh sát, ném tất cả những gì chúng có vào mặt nhân viên công lực nên mới bị còng tại trụ sở để đảm bảo an toàn.
Tuổi 13, 14 là tuổi húng chó nhất, xin các anh chị đừng nghĩ rằng chúng hiền lành. Ong ve Hải Phòng toàn là tầm tuổi này. Chúng xiên người ngọt đến mức giang hồ tha thu kín lưng từng check-in tất cả trại giam số má đất Bắc, nhìn thấy cũng phải đái tràn bỉm Bobby.
Một đồng niên ngây thơ, ngoan hiền và trong sáng với em 13 mùa rươi nổi trong sự vụ above. |
Để triệt tiêu mầm mống tội ác, người Trung Quốc đã phải giới hạn tuổi trẻ em là 14 vì họ biết rằng đây mới là độ tuổi rực rỡ nhất của lũ tội phạm. Nhờ tầm nhìn đúng đắn và tinh thần sẵn sàng đưa những tội phạm tuổi tin tin không thể cải tạo ra pháp trường, xã hội Trung Quốc đã gần như tiệt trùng được các loại tội phạm nguy hiểm đặc biệt là ma tuý và hình sự. Và trái ngọt cho điều đó chính là xét trên tương quan dân số, xã hội Trung Quốc an toàn hơn bất kỳ một nước thuộc OECD nào.
Đéo phải cứ là trẻ con theo luật nước CHXHCN Việt Nam là auto vô tội. Con rắn độc chui ra khỏi vỏ đã cắn chết được người, mẹ nó dám tẩm xăng định sống mái với đoàn cưỡng chế, tôi đéo tin một đứa con mang cùng dòng máu ấy lại trơ mắt ngồi im, cắn móng tay khóc thút thít nhìn cha mẹ bị bốc đi.
Viết Thanh
Viết Thanh