Tôi không dám xem hết đoạn clip quay cảnh
5 cháu học sinh nữ lột quần áo rồi đánh đập bạn không thương tiếc xảy ra ngay
giữa lớp học. Thú thực là tôi không dám xem vì thấy xót xa, uất nghẹn thay cho
cháu bé. Tôi không dám đặt trường hợp con cháu mình không may bị bạn đối xử như
vậy. Vì cũng không dám chắc là nếu xảy ra với người thân của mình tôi sẽ xử lý
được một cách tỉnh táo nhất.
Nói vậy để thấy tôi không dửng dưng trước
cảnh bạo lực trên. Nhưng nghe nhiều người, trong đó đa số là những người ở tuổi
làm cha mẹ văng tục chửi bậy, đòi chém 5 đứa trẻ máu lạnh kia ra làm trăm mảnh,
rồi tiện thể réo tên Bộ trưởng ra đổ trách nhiệm thì tôi nghĩ, ngay chính người
lớn chúng ta thôi còn đang hung hăng thế, vậy trách gì đám trẻ.
Có mấy điều cần phải sòng phẳng với nhau
về bạo lực học đường (tất nhiên tôi không nói riêng trường hợp này vì vụ việc
này các thầy cô rất đáng trách) mà nói chung thực trạng: Bạo lực học đường là vấn
đề muôn thủa, mấy chục năm nay đã có. Thời tôi học phổ thông, có những trường hợp
bị bạn đánh không dám đến lớp phải bỏ học. Không chỉ nam, mà nữ cũng có những
trò giật tóc, vật nhau giữa sân trường, rồi lôi bố mẹ họ hàng đến cổng trường
chửi nhau ầm ĩ là không hiếm. Giờ họp lớp mọi người vẫn kể cho nhau nghe về những
trò đó rồi... cười. Chỉ là thời đó chưa có mạng, chưa có máy quay nên người ta
ít tạo thành cơn sóng dư luận như này thôi. Ngay bản thân tôi vẫn còn một vết sẹo
ở đuôi mắt vì bị cậu bạn dùng kiếm bằng gỗ nhảy lên đâm bổ từ trên xuống. Máu ướt
đẫm khăn quàng, sợ phải nhờ thầy cô đưa về không bị bố đánh. Rồi thôi…
Nói thế không phải chấp nhận để học sinh
sống chung với bạo lực học đường, nhất là trong môi trường giáo dục hiện đại,
văn minh ngày nay. Nhưng la lối om tỏi, cho đó là sự hoảng loạn mang tầm vóc của
xã hội thì cũng hơi quá và oan cho giáo dục.
Nói về sự rối loạn của xã hội, hãy nhìn
lại cách ứng xử của người lớn đi đã. Các bậc phụ huynh có tự thấy mình đang
ngày càng hung hăng, dễ nổi giận và hành động không cần suy nghĩ hơn không? Ra
đường, nhìn những vụ va chạm rất đỗi bình thường mà người lớn sẵn sàng đứng chửi,
rồi rút dao rút tuyp nước, thậm chí rút súng bắn vào nhau, là đủ hiểu. Bọn học
trò mới lớn nó nhiễm những thứ bạo lực ấy từ nhà, ra ngoài đường đã rồi mới đến
trường. Vì ở trường chẳng thầy cô nào hướng chúng đến cách hành xử bạo lực, trừ
trường hợp cá biệt.
Lên án các thầy cô giáo, đổ lỗi cho họ
là đương nhiên, rất dễ, nhưng không phải cách giải quyết tận gốc bạo lực ở giới
trẻ! Dạy trò đánh nhau chắc là không rồi. Dạy bằng lời nói liệu chúng có sợ và
răm rắp nghe theo không? Rất khó đối với đám trẻ cá biệt mới lớn và ngỗ ngược.
Trước chúng còn có chút sợ nếu thầy cô dùng thước, dùng bạt tai, nhưng giờ thì
chắc chắn các thầy cô dù liều mấy cũng ít người dám làm. Vậy họ phải điều chỉnh
hành vi các em bằng cách nào khi sự việc xảy ra rồi? Đến phạt bắt dựa bảng nhiều
phụ huynh còn cho đó là xúc phạm học sinh. Đến bắt quỳ xuống ghế nhựa còn cho
đó là sỉ nhục, vi phạm nhân quyền. Vậy phải chăng chỉ còn cách đuổi học? Mà đâu
phải muốn là đuổi được? Còn phải dựa theo đủ thứ quy chế, và quan trọng nhất
là, đuổi học chỉ vì “đám trẻ nó hiếu động đánh nhau vài cái”, liệu các phụ
huynh có con em như vậy có chấp nhận không? Hay lại dùng truyền thông gây sức
ép, tạo dư luận, cho rằng trường đang đẩy mầm non đất nước ra tạo thành gánh nặng
cho xã hội? Cái này thay vì gọi thầy cô hãy nên mời Công an đến, may ra mới xử
lý được rốt ráo.
Một vài cô giáo bị kỷ luật ngừng dạy, một
vài Hiệu trưởng bị kiểm điểm hay về hưu sớm, kể cả Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo
có từ chức chăng nữa chắc chắn không thể làm giảm tình trạng bạo lực học đường,
nếu toàn thể người lớn không ngồi lại với nhau. Bọn trẻ nó nhìn vào người lớn để
hành xử cả đấy! Vì vậy, để trẻ bớt bạo lực, máu lạnh, trước tiên người lớn
chúng ta cũng nên tự nhìn lại mình, xem mình có được thiện lành không đã?!?
Chiến Văn