Dạo năm Xuân Phúc thứ ba, giang
hồ lại nổi lên làn sóng dữ. Thời thế tạo anh hùng. Bấy giờ, đất Phú Thọ gần
kinh đô Hùng Vương năm xưa, anh tài nhiều vô số. Trong đó, tại trấn Phù Ninh nổi
lên 9 vị thiếu hiệp, tuổi chừng mười bảy, sức bẻ gãy sừng trâu. Còn trẻ nhưng
hùng tâm tráng chí ngợp trời, thường cùng nhau qua lại, uống rượu chuyện trò
mưu nghiệp lớn báo đời. Người trong vùng thường gọi là Phù Ninh Cửu Tử.
Dạo cuối tháng chạp, sau khi
buông đèn sách, Phù Ninh Cửu Tử bèn tụ tập đối ẩm rồi luận bàn thời thế. Hôm ấy
tiết trời ảm đạm u sầu, sau vài tuần rượu, buồn cho vận nước, 9 vị thiếu hiệp
liền rủ nhau xách binh khí lên khởi nghiệp. Đi đến đoạn đường đông người qua lại,
cửu tử dừng lại cùng chụp ảnh, trước là để lưu lại tuổi thanh xuân, sau là đem
lên Diện Thư, chính thức ra mắt quần hùng.
Được một lúc, có người trong hội
đề nghị: “Để nên nghiệp lớn, trước tiên phải có tài lực dồi dào, chi bằng tại
đây chúng ta ngăn lộ thu phí, lấy tiền mở rộng bang hội!”. Trong men say chiều
đông, tình bằng hữu thắm thiết, cả 9 vị thiếu niên anh hùng xông ra giữa lộ,
bày Cửu Cung bát trận đồ, tay vung thiết côn, miệng bắt xe dừng náo loạn cả một
vùng.
Cánh xa phu sau khi hiểu được
chí lớn của anh em, liền không tiếc mà dốc kim tiền ủng hộ. Chả mấy chốc đã thu
được mấy chục vạn lượng bạc. Tiền đồ sáng ngời, các thiếu hiệp cũng không quên
thu hình trực tiếp phát lên Diện Thư, ấy là để các vị anh hùng khắp nơi được biết,
thấy thanh thế to lớn mà theo về.
Nào ngờ có kẻ xấu xem được, bèn
đi báo quan, chưa đầy một canh giờ, sai nha kéo đến đông không kể xiết. Phù
Ninh Cửu Tử bụng ôm chí lớn nhưng đành thúc thủ, bó tay chịu trói trước đám
quan quân triều đình. Hôm sau tin tức từ Diện Thư lan đi khắp nơi, giang hồ xem
thấy đều thương cảm, có kẻ nhịn cười mà làm bốn câu thơ:
"Tuổi trẻ tài cao, chí hướng
cùng
Dừng xe chặn lộ, khởi nghiệp chung
Việc lớn chưa nên, đành gác lại
Hẹn đôi năm tới lại anh hùng!”