Chiến thắng của đội tuyển bóng
đá U23 nước ta trước U23 Iraq, không đơn thuần chỉ là một kỳ tích, một sự giải
phóng cảm xúc, một tấm vé vào bán kết vòng chung kết U23 Châu Á - điều mà lịch
sử của thể thao Việt Nam chưa bao giờ làm được.
Châu Á, suy cho cùng thì vẫn
chưa bao giờ là một thế lực của bóng đá thế giới. U23, suy cho cùng cũng chưa
là đại diện duy nhất cho một đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, trong bối cảnh mà nhiều
năng lượng tiêu cực của nhân dân vẫn còn chưa được dung hoà từ hiện thực các vấn
đề thời sự như giá xăng giá điện, dự thảo tăng thuế, BOT, những đề bạt thần tốc,
những phát ngôn quan chức, những hành xử khó hiểu... thì chiến thắng của U23 Việt
Nam như một liều doping không thể tốt hơn cho tất cả. Dẫu chỉ là tạm thời.
Hệt như một chỗ để nghỉ chân, hệt
như tiếng thở phào sau những mỏi mệt, hệt như một giấc chiêm bao đẹp trong những
hôm stress liên miên... Bóng đá cứu rỗi những ngày u ám.
Những Phan Văn Đức, Xuân Trường,
Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng.... những chàng
trai gánh gồng niềm hy vọng của hàng triệu người ở quê nhà, những chàng trai hệt
các chiến binh đang tung hoành trong giải đấu cấp châu lục, những chàng trai với
hành trang là niềm khát khao của đại đa số nhân dân, những chàng trai chơi bóng
cho ước mơ của chúng ta.
90 phút trước Hàn Quốc, 90 phút
trước Úc, 90 phút trước Sirya, hơn 120 phút trước Iraq... những chàng trai của
chúng ta cứ đĩnh đạc mà điềm tĩnh, cứ quyết tâm mà khôn ngoan, từng bước vượt
qua tất cả.
Thú thật là tôi không biết những
chàng trai ấy lấy đâu ra sức lực tuyệt vời đến như vậy, phải chăng trong mỗi cá
nhân người Việt vốn đã gieo sẵn một hạt mầm của sự quả cảm.
Hơn cả một kỳ tích, những chàng
trai ấy đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng, cuộc đời này không có gì là không
thể thực hiện, không có gì là không thể vượt qua, không có gì là không thể trọn
vẹn.
Cảm ơn các em, những chàng trai
của quốc gia.
Cảm ơn các em, những chàng trai
truyền cảm hứng tươi đẹp, những cảm xúc tinh khôi.
Dẫu đội tuyển có đi tiếp hay dừng
lại ở Bán kết, ở vị trí thứ Tư chung cuộc, thì các em hoàn toàn có quyền tự hào
vì những gì mình đã làm được cho quốc gia này ở lĩnh vực này.
Thắng - thua trong thể thao
không phải là mục đích cuối cùng, mà chính là chúng ta đã chiến đấu như thế
nào.
Và tôi, luôn tự hào về các em!