Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

THANH - VŨ KÝ SỰ

Mùa đông đầu tiên Thanh ở nước Đức, đó là những ngày tháng miên man u sầu và nhung nhớ. Thanh thường ngồi trước ô cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi nhẹ như nhung nhưng giá buốt. Thanh ước...

THANH - VŨ KÝ SỰ


Nếu giờ này ở bên sông Hậu, dòng sông cuồn cuồn ngầu đỏ phù sa, Thanh sẽ lấy chiếc xe biển xanh, xanh như màu da trời ngày nắng chênh chao để đi tìm Vũ. Vũ hay hướng đôi mắt ra mặt biển mênh mông rồi bảo Thanh. Ở bên kia bờ biển là đâu, là đâu hả Thanh. Liệu đó có phải là bên kia bờ ảo vọng? Thanh thảng thốt giật mình, những cánh hải âu chao nghiêng, phải rồi bên kia là nước Đức, Thanh ôm khẽ Vũ, tim chàng quặn thắt khi nghĩ đến ngày sẽ phải xa Vũ, chờ Vũ ở một nơi ảo vọng xa xôi.

Rồi Thanh đi. Nước Đức thực ra chẳng có gì vui. Vũ hay nhắn sang để người yêu của mình yên lòng. Vũ đã có lúc nóng ruột đến cồn cào và chỉ muốn bỏ mặc tất cả để đi tìm Thanh. Hai người thực ra đã là gì của nhau đâu mà sao tự nhiên lại hẹn nhau đến một nơi xa xôi cách nửa vòng trái đất như vậy.

Nhưng Thanh không chờ được Vũ. Anh biết rằng mình phải về, phải về. Đó là quê nhà, đó là dòng sông Hồng tha thiết đợi chờ. Bác Cả cũng trông Thanh về. Thanh thương bác nhiều. Người già hay cả nghĩ. Bác hay ngồi trầm tư trước cái lò đỏ lửa mùa đông. Thanh sợ, một nỗi sợ mơ hồ nhưng luôn ghim chặt tâm can. Thanh không đợi Vũ nữa, anh về trước nhiều tháng và không nói cho Vũ biết.

Vũ ở bên sông Hàn, một sớm anh thấy tim mình thổn thức. Thanh tự nhiên im bặt không nhắn gì cho Vũ. Sự chia cắt làm Vũ bàng hoàng. Phải đến Đức, phải đến bên kia bờ ảo vọng để tìm Thanh. Nếu lần này ko gặp được nhau thì muôn kiếp cũng không gặp được nhau. Vũ đóng chặt cửa, anh cúi hôn lên ngọn sóng sông Hàn rồi ra đi. Ở bên kia, ở bên kia, nơi đó là bến bờ tự do hay bờ ảo vọng, Vũ không biết nữa nhưng dù sao vẫn phải đi.

Nhưng rồi Vũ không thực hiện được ước nguyện, không được gặp Thanh ở nước Đức giữa mùa đông này. Nhưng không sao, giờ này chắc Vũ và Thanh đã được bên nhau cạnh lò lửa ấm áp giữa mùa đông, ngay trên đất mẹ chứ không phải nước Đức xa xôi. Chắc là cả hai đã mãn nguyện lắm rồi!