Trận thắng U23 Việt Nam trước Iraq
đã nói lên bao điều sau những nguội lạnh trước đó.
Cuối cùng thì cũng đến lúc cả đất
nước được ngất ngây trước chiến thắng “không dám mơ” của đội tuyển U23 Việt Nam
trước Iraq, đến mức chị hàng xóm nửa đêm gõ cửa hỏi xin vợ tôi... thuốc ngủ vì
xem xong không thể ngủ được, mà chị đang bệnh, không ngủ được sẽ rất nguy. Chị
này rất ít xem bóng đá, không rành lắm, nhưng thấy thắng cái đội mà không ai
dám nghĩ là sẽ thắng thì cứ phải sướng cái đã.
|
Các chàng trai đã được tích lũy, để giờ đặt đúng chỗ thăng hoa. |
Đúng là một cú chấn động, không chỉ
ở Việt Nam mà cả Đông Nam Á, thậm chí cả Châu Á. Có thờ ơ đến mấy thì cũng chả
ai là người Việt lại không biết đến chiến thắng lịch sử này.
Bóng đá và chiến thắng đã liên kết
toàn xã hội, làm chức năng tập hợp rất hiệu quả. Hàng triệu người đã sát cánh với
đội bóng. Hàng triệu trái tim đã hòa nhịp với nhau trong khúc ngân của những
giai điệu ngân lên từ tâm hồn và từ những lời ca cất lên từ những khuôn miệng
người Việt rất đẹp.
Rõ ràng, đã có một điều gì đấy
không tưởng tượng nổi nhưng có thật, xảy ra. Nó chính là vai trò của thuyền trưởng.
Cụ thể ở đây là huấn luyện viên Park Hang Seo. Cũng những gương mặt ấy, những
tên cầu thủ ấy, những đôi chân ấy... nhưng qua tay HLV Park Hang Seo đã thành đội
bóng khác với một chiến thắng đẳng cấp chứ không phải ăn may.
Không ai ăn may một vệt dài như thế.
Không ai ăn may trong một thế trận hừng hực và tự tin như thế. Thuyền trưởng là
người biết đặt từng thuyền viên vào vị trí đúng của họ để họ phát huy hết khả
năng của mình, biết thổi bùng niềm tin chiến thắng, gieo vào họ sự tự tin trước
các đối thủ, và cũng phải biết đối thủ, phân tích được đối thủ, đọc được trận đấu,
vân vân.
Ông Park Hang Seo đã làm được điều
ấy.
Nhớ trước đấy, khi vẫn lẹt đẹt ao
làng, bóng đá Việt Nam ban đầu sợ Thái Lan, tiến lên sợ Indonesia, tiến tiếp sợ
cả Singapore, cả Mã Lai. Tất nhiên, những trận thắng vừa rồi không có nghĩa là
chúng ta đã... hết sợ, mà là, chúng ta sợ cái cần sợ, tin cái cần tin chứ không
sợ mơ hồ đến díu chân không đá được.
|
Niềm vui vỡ òa sau chiến thắng |
Và rõ ràng, những gì chúng ta đầu
tư lâu nay cho bóng đá cũng không phải là.... vô ích lắm. Những cầu thủ của
chúng ta không phải ngẫu nhiên một phút mà vươn vai thành Phù Đổng. Họ đã được
tích lũy từ trước đấy, để giờ đặt đúng chỗ và thăng hoa.
Lại nhớ, mới đây thôi, Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam đã chủ trì một cuộc đối thoại về bóng đá. Rất thẳng thắn, rất quyết
liệt, rất cầu thị và rất quyết tâm. Bóng đá chúng ta lâu nay được/ bị coi là,
xây nhà từ nóc. Dù có giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp, nhưng những lùng
nhùng, những dích dắc, những “bí ẩn” đã khiến nó cứ dẫm chân tại chỗ, dù rất
nhiều tiền của đã đổ ra cho nó.
Và ai cũng biết, đánh giá một nền
bóng đá là phải tính đến các câu lạc bộ, hệ thống giải và đội tuyển quốc gia.
Nhưng chiến thắng của tuyển U23 cũng cứ phải được tính vào là một chiến thắng lịch
sử. Từ U23 các cầu thủ sẽ gia nhập đội tuyển. Và cũng từ U23 này các cầu thủ sẽ
tỏa về các câu lạc bộ. Vấn đề là, các nhà quản lý bóng đá sẽ làm gì để phát huy
chiến thắng này, từ triết lý bóng đá đến cách vận hành nền bóng đá để bóng đá
Việt thoát qua cái bóng ì ạch lâu nay.
Theo dõi thì thấy, dân Việt yêu
bóng đá vào loại top nhất nhì trên thế giới. Và như đã nói, không ở đâu mà lòng
tự hào dân tộc, mà sự gắn kết nhau lại dâng cao và gắn chặt như bóng đá. Qua đến
nay, bao nhiêu cái ôm nhau, bao nhiêu cái bắt tay, bao nhiêu khúc mắc, xích
mích được giải tỏa... Đừng tưởng nó chỉ là quần đùi áo số, là chạy uỳnh uỵch
trên sân, là cơ bắp... Bóng đá dẫu không phát sinh từ Việt Nam, không có truyền
thống lâu đời ở Việt Nam, nhưng giờ, nó đã là một phần của đời sống người Việt.
Tất nhiên phải là thứ bóng đá sạch, và đẹp, và chiến thắng.
Trận thắng hôm qua đã nói lên điều
ấy sau bao nhiêu nguội lạnh trước đó.
Và chúng ta đợi, 15 giờ ngày 23/ 1
này. Ai cấm chúng ta tự tin, và mơ...
Văn Công Hùng