Hiện nay, nhận thức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất. Có ý kiến cho rằng, chỉ có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các doanh nghiệp Nhà nước… còn trong các tầng lớp nhân dân không có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vì không liên quan đến quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế. Có ý kiến khác cho rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Ý kiến khác lại cho rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hiện tượng xã hội, vì vậy, nó diễn ra trong mọi tổ chức, với mọi con người, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Do chưa thống nhất nhận thức và chưa nhất quán về quan niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay, dẫn đến chưa có sự thống nhất nhận thức về đối tượng, biểu hiện, nguồn gốc, nguyên nhân dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cách mạng Việt Nam. Theo đó, còn nhiều nội dung chưa đạt được sự thống nhất cao về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta hiện nay như: quan niệm, tính chất, chủ thể, lực lượng đấu tranh, đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh, quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, phương châm đấu tranh; tiêu chí đánh giá chất lượng phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở Việt Nam hiện nay. Lợi dụng tình hình ấy, một số người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã vội quy kết rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nên không thể khắc phục, đấu tranh phòng, chống, mà trái lại, nó là “căn bệnh do Đảng đẻ ra”, “tự nó giết chết Đảng”. Có thể nói rằng, các kiểu loại nhận thức nêu trên đều không đầy đủ, không chính xác, thậm chí là sai lầm; không thể chấp nhận. Bất kể là ai, nếu là người có lương tâm, trách nhiệm với đời, với mình thì phải để tâm đọc, nghiên cứu, hiểu cho đúng bản chất sự việc để không “vô tình” làm sai đạo lý, pháp lý…
Thực tiễn cuộc sống đã và đang đặt ra yêu cầu bức thiết cần phải nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề mới về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở Việt Nam hiện nay nhằm thống nhất nhận thức, quan điểm, tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam, góp phần phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, chống cho được sự tàn phá của “giặc nội xâm”, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tôi biết thời nay những người hay nói về vấn đề này không phải là do trình độ nhận thức, hiểu biết kém hay do thiếu thông tin mà nói “cho vui”, việc tung ra quan điểm này, quan điểm nọ là có dụng ý này nọ cả. Dù kiểu gì thì cũng nên nghĩ cho đúng, nói cho đúng; đúng hãy nói, nói và làm cho đúng; chớ có nói lung tung, nói sằng nói bậy; làm trái pháp luật mang tội vạ vào thân. Muốn vậy, mỗi người cần nghiêm túc nhìn nhận, xem xét lại chính bản thân mình, đọc lại các văn bản, tài liệu đã công bố cho thật kỹ, kỹ rồi hãy phát ngôn; chớ nên “đại ngôn”, thấy vui mồm “nói cho vui”. Mặt khác, các cơ quan nghiên cứu, báo chí cũng nên bàn kỹ và dành thời gian tuyên truyền nhiều hơn về vấn đề nhạy cảm này. Tôi tin, người ta hiểu biết đầy đủ thì sẽ không còn bệnh “nói cho sướng mồm”./.